Trong cuộc sống, bạn có rất nhiều lý do để biện minh cho mình về sự “LƯỜI” của bản thân. Có rất nhiều lý do để biện minh cho sự trì hoãn vô lý đó, cũng có rất nhiều lý do để nói về đam mê của mình nhưng không thực hiện được vì thế này thế kia. Muôn vàn lý do để thôi không mơ ước.
Tôi chỉ muốn hỏi bạn 3 câu thôi
- Bạn có thương bố mẹ mình hay không?
- Bạn đã làm được gì cho bố mẹ mình chưa?
- Ước mơ, khát khao, đam mê của bạn là cái gì?
Có rất nhiều chị em trong hệ thống đã tâm sự với tôi “ em mong được chồng ủng hộ bán hàng online, em mong được bố mẹ ủng hộ bán hàng Online… em không có vốn bán hàng online nhưng e lại rất muốn KDOL…”
Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, Và tôi tin rằng bạn sẽ tìm ra được định hướng cho chính mình.
“Những năm tháng mà tôi khắc ghi trong đời, mãi mãi không bao giờ quên, Trước kia, khi tôi còn nhỏ, chính xác là lúc tôi 15-20 ngày tuổi, gia đình tôi rất nghèo. Nghèo đến độ tôi mới 15-20 ngày tuổi bị chảy máu rốn ko có nổi 500 đồng để mua lọ thuốc. Mẹ tôi đã phải hái rau khoai lang bán ( khi đó bán cả 2-3 bì rau) mới đủ tiền mua thuốc cho tôi. Tuổi thơ của tôi trôi qua gắn liền với chữ “đói” ngay cả khi tôi lên 4 tuổi, mẹ tôi sinh thêm em trai. Em chỉ mới đc 3 tháng tuổi nhưng vì gia đình nghèo quá mẹ phải lặn lội đi làm xa để lại em và tôi ở với bố. Mẹ vào đó đi làm thuê cho người ta ( hái caphe và cạo mủ cao su). Có lẽ lúc đó tôi cũng còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được sự vất vả thống khổ của mẹ một người phụ nữ chỉ bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Nhưng cho đến bây giờ khi nhớ về tuổi thơ, nghĩ về mẹ tôi vẫn còn cảm thấy đau như thế nào, lúc đó mẹ cũng chỉ làm được vài tháng thì phải bỏ công việc để về vì em trai tôi khóc rất nhiều, một mình bố không thể chăm em và tôi được, nổi đau ngày đó cứ hiện lên và thôi thúc tôi mỗi khi lớn lên, tôi càng phải cố gắng hơn nữa, để bù đăp nhưng gì mà bố mẹ đã gánh chịu.
Người ta nói “ không ai giàu ba họ – không ai khó ba đời” – Mẹ một người phụ nữ mạnh mẽ là tấm gương để tôi noi theo, những năm tháng chữ “nghèo” đeo bám gia đình tôi. Bố mẹ tôi lại chuyển sang đúc gạch nấu bán, tôi nhớ rất rõ đó là lần đúc gạch một lò to để kịp bán, Bố mẹ tôi lúc đó chỉ trông chờ để có tiền trả nợ. nhưng thật không may nó đổ chỉ cách bố tôi có nửa mét. Bố may mắn tránh được và không sao tuy nhiên tôi và mẹ thì khóc vì sợ mất mấy ngày. Khóc vì mất hết hi vọng, khóc vì hú hồn vía không bị làm sao…
Và rồi….
Cái nghèo vẫn cứ đeo bám gia đình tôi mãi. Nhưng bố mẹ tôi thực sự là người có nghị lực, năm đó tôi 5 tuổi, mẹ thèm cá thế là tiết kiệm tiền mua 1 con cá trôi về ăn. chỉ vì con cá trôi mà bộ mẹ giận nhau, chính vì cái nghèo đeo bám nhịn ăn nhịn mặc đến xót lòng ( mỗi khi nhắc lại tôi lại không cầm được nước mắt, thương Bố mẹ, thương cho số phận con người lúc bấy giờ, chỉ biết tằn tiện chắt chiu,… )
Một lần nữa con người nghị lực là Mẹ – lại chuyển sang buôn bán, mẹ buôn nón lá, buôn đủ thứ nhưng dường như may mắn vẫn ko đến với gia đình tôi, cái nghèo vẫn cứ thế đeo bám mãi. Nhưng mẹ vẫn tần tảo nuôi chị em tôi khôn lớn bằng tất cả những gì mẹ có thể.
Và rồi khi tôi lên 12 tuổi, Bố tôi quyết định làm thủ tục đi Malaysia để mong muốn cuộc sống gia đình bớt nghèo hơn. Mọi thủ tục đã xong, chỉ chờ ngày xuất cảnh thì mẹ tôi khóc, không cho bố đi. Và thế là bố ko đi nữa vì thương 3 mẹ con. Tôi còn nhớ khi đó nhà nghèo đến độ không có nhà vệ sinh cũng không có chỗ để đi cho sạch sẽ, kín đáo…trong kí ức của tôi là Bố mẹ những người sinh ra tôi đã sống với tất cả nghị lực và những khó khăn mà họ trãi qua, có lẽ đó chính là động lực mà tôi phấn đấu và có được như ngày hôm nay.
Ông trời không triệt đường sống của ai mãi được, cố gắng mãi sau nhiều lần thất bại đó thì bố mẹ tôi đã khá hơn, bắt đầu tập tành buôn bán những thứ khác tiếp, dần dần cuộc sống cũng tốt hơn trước. Buôn bán cũng có tiền nên tôi được ăn học đàng hoàng và tôi của ngày hôm nay, đã thấm và thấu được nhiều từ những gì bố mẹ mình trãi qua, tiếp thêm cho tôi nghị lực mỗi khi gục ngã.
Cú sốc vấp ngã đầu tiên của tôi đó là thi trượt đại học, một ngôi trường mà tôi hằng mong ước “ĐH Y THÁI BÌNH VÀ ĐẠI HOC Y NAM ĐỊNH” . Và năm đó nếu như thi trượt đại học nó là một điều gì đó rất lớn, rất mất mặt cho bố mẹ và xấu hỗ với nhưng người khác như hàng xóm, anh em họ hàng. Bố mắng tôi rất nhiều và muốn tôi ôn thi lại để thì tiếp nhưng tôi không muốn vì tôi biết mình có thi lại mấy lần vẫn trượt bởi tôi biết bản thân mình muốn gì.
Tôi có giấy gọi đi học Trường CĐ Y Thanh Hoá. Và cũng có lẽ cuộc đời bước sang trang mới khi tôi bước chân đi học. Gia đình tôi đã khá giả hơn trước, bố mẹ buôn bán may mắn nên đã mở được một tiện KIM HOÀN tại quê. Cuộc sống đã ổn định và tôi có cuộc sống rất hạnh phúc.
Cuộc sống đơn giãn và nó trôi theo quỹ đạo như những gia đình khác , bố mẹ đã định hướng cho tôi xin công việc ổn định, và muốn tôi an nhàn, lấy chồng và sinh con sống cuộc sống bình yên. Tuy nhiên với bản tính năng động và muốn làm điều gì hơn thế, bởi tôi biết, tôi có công việc, có gia đình nhỏ, tôi chỉ làm công chức bình thường liệu tôi có thể lo cho Bố mẹ mình được nữa không? Hay chôn vùi ngày tháng qua đi với những công việc lặp lại. tôi đã nghĩ sâu và xa hơn . Tôi vật vả với đủ thứ nghề và trụ lại tại 1 phòng khám ở Thành Phố để mưu sinh. Để không bị dè bỉu ra trường thất nghiệp không nơi ăn chốn ở, Có lẽ người ta nói, càng khó khăn lại càng phải nổ lực, tôi bắt đầu bán hàng online, Tôi muốn kiếm thêm thu nhập và tôi cũng không muốn về nhà để đợi lấy chồng như bố mẹ muốn.
Trong tôi luôn có ý nghĩ người khác làm được mình sẽ làm được, điều quan trọng nhất đó là đam mê . Và chính đam mê nghị lực, chân thành với công việc làm nên con người tôi ngày hôm nay – bán hàng từ tâm.
Ngày đó ship hàng phải tới tận nơi giao hàng, không có người đến tận nhà lấy hàng như bây giờ đâu, thậm chí tôi phải đạp xe mấy chục cây số, nhưng có tiền tôi vẫn vui. Sau một thời gian khá là ổn tôi gọi cho mẹ nói mẹ con muốn nghỉ làm công việc ( làm phòng khám) để kinh doanh online.
Bố mẹ ngăn cản, vì sợ tôi bị lừa và chính vì cái liều đó mà tôi đã có được ngày hôm nay, tôi nghĩ lại thấy mình thật can đảm. Và nếu như không có cái ngày quyết tâm bỏ đi cái mác theo đuổi là CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH. Thì có lẽ ko bao giờ có THƯƠNG HIỆU LÊ XUÂN
Các bạn có ước mơ, khát vọng cho cuộc đời mình thì hãy quyết tâm khẳng định mình, và nếu chỉ vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc thì bạn có xứng đáng với công sinh thành của bố mẹ không? Bây giờ bạn bao nhiêu tuổi? Bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi? bạn có nuôi được bố mẹ mình hay không 1 triệu bạn không nuôi bố mẹ bạn được cả đời đâu – nhưng 1 triệu đó bạn nắm lấy tay tôi tôi sẽ chắc chắn bạn sẽ có cuộc đời yên ấm cho cả gia đình bạn, cho cả bố mẹ bạn những người đã vất vả vì bạn… cuộc sống không chờ đợi ai, hãy nắm lấy tay tay tôi, chúng ta cùng nhau đi.
cuộc sống này như điện tâm đồ,lúc lên lúc xuống. Nếu như nó là một đường thẳng thì coi như bạn đã chết rồi vâỵ hãy sống thật ý nghĩa khi con tim còn nhịp đập.